Nỗi niềm ân hận của nữ "tướng cướp" tuổi teen

Posted: Tháng Hai 27, 2012 in Cướp Giật
Tags: , , , , ,

Nu tuong cuop- Sau những lầm lỡ trải qua, giờ đây cô thiếu nữ tuổi teen từng là một nữ tướng cướp có những giây phút tĩnh lặng để ngẫm về những gì đã qua.

 

Một cán bộ quản giáo Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) kể với PV như một phát hiện mới: “Con bé Ánh (tức phạm nhân Nguyễn Thị Nguyệt Ánh) đẹp lắm. Cái đẹp của đôi mắt và nét buồn trên mặt Ánh dễ làm cho người đối diện động lòng. Vậy nên, lúc nào Ánh cũng cố gắng gồng mình trước người khác, trước hoàn cảnh bằng việc mặt cứ câng câng lên, nhằm tạo cho người ta cảm giác khó chịu. Song, Ánh có một quá khứ đáng để quan tâm và một tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối. Hiện Ánh đang cải tạo tốt”. Và, một cuộc gặp cảm động đã diễn ra theo kiểu “chuyện ba người”…

Tuổi thơ ngắn ngủi…

Người dân ở thị xã miền núi nhỏ bé Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chẳng ai không biết mẹ con Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, bởi hoàn cảnh quá éo le. Mẹ Ánh là một người đàn bà đẹp nhưng không chồng mà có con. Người đàn ông ấy đã lặng lẽ ra đi, không lời từ biệt sau khi đưa mẹ Ánh vào nhà hộ sinh. Mẹ Ánh phải bươn trải bằng công việc buôn bán để nuôi con và chống chọi với cuộc sống đầy những thị phi bủa vây hai mẹ con. Hai mẹ con chưa bao giờ phản ứng gay gắt với ai, dù họ có lời khó nghe, có ánh mắt săm soi.

Hai mẹ con cứ sống với nhau như thế cho đến một ngày, mẹ tìm được bến đỗ bên một người đàn ông khác. Ánh không phản đối mà quý dượng, khi họ về chung sống một nhà. Người cha dượng này cũng rất quý mến Ánh. Ánh kể: “Dượng quý em lắm, chưa bao giờ quát mắng em điều gì. Từ ngày có dượng, nhà cửa vui hẳn lên. Mẹ con có chút vất vả hơn nhưng bù lại có niềm vui mới. Dượng còn đổi họ, tên cho em thành Phạm Thùy Linh theo họ của dượng. Em thấy cuộc sống gia đình ấm áp, yên vui vô cùng. Đó là quãng thời gian mà em nhớ mãi, khắc ghi trong lòng nhiều hình ảnh của dượng, của mẹ”.

“Vì sao gia đình đang đầm ấm, em lại đi Quảng Ninh sống với bác?” – Tôi hỏi. Ánh trả lời: “Mẹ và dượng không có lỗi gì trong chuyện em đi Cẩm Phả, Quảng Ninh ở với bác. Mẹ sinh em bé. Mẹ, dượng và cả em nữa rất vui. Em biết, thế là mẹ lại chồng thêm sự vất vả. Mà vốn dĩ, cuộc đời mẹ em đã quá vất vả rồi. Có lẽ vì em quá nhạy cảm nên em cứ có cảm giác mình là người thừa. Học hết lớp 8, hè năm đó em đòi mẹ về Cẩm Phả, Quảng Ninh thăm bác và ở đó luôn, không về. Em nói với mẹ rằng: Con lớn rồi, con đi làm, kiếm tiền giúp mẹ. Mẹ em buôn bán nhỏ ở quê, cuộc sống gia đình chưa bao giờ sung túc nên em quyết phải giúp mẹ. Mẹ muốn em về tiếp tục đi học, bác cũng thế nhưng em đã quyết, mẹ, bác và dượng cũng không thể thay đổi được ý định của em.

Song đó lại là một quyết định sai lầm. Em ân hận vì làm mẹ buồn nhiều trong khi ngày vui với mẹ thì quá ít… Em được bác xin cho làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng ăn uống, nơi bác thân quen. Lương của em là 1,5 triệu đồng/tháng, được ăn 3 bữa và làm theo ca nên không vất vả quá. Em có gửi tiền về giúp mẹ được vài tháng. Từ khi đi Cẩm Phả, em chưa về thăm dượng, mẹ và em nhỏ lần nào thì đã nghe tin, dượng mất vì ung thư dạ dày. Em thấy khó tả ở trong lòng. Em thương dượng và thương mẹ vô cùng. Người ta bảo, “hồng nhan đa truân”, với mẹ, thật đúng”.

Hết giờ làm việc ở nhà hàng, Ánh vùi đầu vào quán “nét”. Tại đây, Ánh quen Bùi Xuân Tám, tức Tâm “lắc”, SN 1990. Ánh nói rất thản nhiên: “Thấy hợp nhau, thế là yêu. Lúc yêu anh Tám, em mới 14 tuổi…”

Băng nhóm “Mùa lá rụng”…

Nghe tên “Mùa lá rụng”, tôi nhớ đến bài thơ của nhà thơ Olga Berggoltz – nhà thơ nổi tiếng người Nga và tiểu thuyết “Mùa lá rụng” của nhà văn Ma Văn Kháng, được chuyển thể thành phim truyền hình khá hay ở Việt Nam. Khác với những gì tôi nghĩ, Ánh giải thích trần trụi cái tên “Mùa lá rụng”, đơn giản chỉ là 7 đứa hợp lại thành băng nhóm đi buôn ma túy. Mà buôn ma túy thì thế nào cũng bị bắt – tức rụng, thế thôi. Có nghĩa là khi lập băng, Ánh và Tâm “lắc” cùng 5 thành viên khác trong băng thừa biết có kết cục là vào trại giam, bị tù tội nhưng vẫn vi phạm.

Tâm “lắc” ở phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, có nghề lái taxi. Ngoài thời gian đi lái taxi thì quán “nét”, nhà nghỉ, vũ trường là nhà của Tâm “lắc”. Thực chất, lái taxi chỉ là bình phong, còn “nghề” chính của Tâm “lắc” là buôn thuốc lắc (tức ma túy tổng hợp). Biết Tâm và Ánh yêu nhau, cha mẹ Tâm và bác của Ánh ra sức ngăn cản. Người lớn của hai bên gia đình đều không muốn cho Ánh – Tâm “lắc” hợp thành đôi, vì tương lai quá mờ mịt. Bác đã khuyên bảo Ánh nhiều không được, gọi mẹ Ánh từ Thái Nguyên ra Quảng Ninh gặp gỡ, phân tích, tỉ tê… Ánh và Tâm “lắc” bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của hai bên gia đình và lao vào nhau như con thiêu thân bằng cách công khai về ở với nhau như vợ chồng. Băng “Mùa lá rụng” bắt đầu ra đời từ đây. Tâm “lắc” là trưởng băng, còn lại là Ánh và 5 thành viên nam khác.

Từ ngày nu tuong cuop yêu Tâm “lắc”, Ánh cũng nghiện thuốc lắc cùng với người tình. Tâm bỏ nghề lái taxi để “chuyên tâm” sang buôn bán thuốc lắc. Cuộc sống của vợ chồng hờ này rất sung túc: Ở nhà nghỉ, đi ăn cơm tiệm, mặc quần áo hàng hiệu, tối đi vũ trường… Vũ trường nào ở Quảng Ninh, Ánh cũng là khách VIP. Ánh và Tâm “lắc” đến vũ trường nhảy và để bán thuốc lắc. Chán ở Quảng Ninh, cặp vợ chồng hờ về các vũ trường ở Hà Nội, Bắc Ninh hội ngộ với dân chơi. Để tận hưởng cuộc sống sung túc mà trước đây khi ở với mẹ, Ánh mơ cũng không được, Tâm “lắc” đã đưa “vợ” đi du lịch Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TP.HCM… Tất nhiên, đến điểm du lịch nào, Tâm “lắc” cũng đưa “vợ” vào vũ trường để tận hưởng cái không khí điên cuồng của nhạc để… thoát thuốc lắc ngấm trong người.

Nu tuong cuop- Và sự hối hận trong trại giam

Cặp vợ chồng hờ bị bắt trong nhà nghỉ cùng nhiều thuốc lắc, ma túy dạng đá. Tâm “lắc” khai là mua của một đối tượng ở Hải Phòng nhưng không biết địa chỉ ở đâu. Họ cũng chỉ giao hàng trên xe taxi, ở những địa điểm khác nhau, giao tiền, nhận “hàng” rồi “chia tay”. Tâm “lắc” nói rằng, cũng có lần đối tượng này đến Dũng “tình” – ông trùm ma túy ở Hải Phòng và Lưu “phở” – người “đầu tiên” sản xuất thuốc lắc ở Việt Nam.

Ánh trải lòng: “Em thương mẹ vô cùng. Em đang cố gắng cải tạo tốt để về nhà chăm sóc mẹ. Lần này em sẽ không bỏ mẹ đi nữa đâu. Em ân hận lắm rồi. Sau những lần mẹ lên thăm em là những đêm không ngủ được. Em khóc và nghĩ về những lời khuyên của mẹ, của bác khi khuyên em không nên yêu đương sớm. Bây giờ thì em thấm thía lắm rồi. Tôi hỏi: “Thế còn người yêu? Có trách cứ, giận hờn gì không?” – Ánh thành thật: “Với người khác, em không biết nhưng với em và các anh em trong nhóm, anh ấy rất tốt. Chúng em yêu nhau thật lòng. Em không oán trách gì anh ấy cả. Hôm xét xử, đứng cạnh nhau ở vành móng ngựa, anh ấy thì thầm: “Đừng đợi anh, hãy lấy người đàn ông tốt, có cuộc sống tốt. Anh sẽ hạnh phúc vì em làm được điều đó”. Em nói rằng: “Em chờ anh. Em được ra trại trước, em sẽ thăm nuôi và đợi anh về. Chúng em cùng khóc…”

Trong quá trình chuyện trò, Ánh không một lần nhắc đến cha. Thấy tôi băn khoản, Ánh nói: “Trong đầu em không có một chút thông tin gì về cha cả. Em cũng không hỏi mẹ về cha bao giờ. Em không muốn mẹ buồn. Nếu cha yêu mẹ và em thì đã không bỏ mẹ con em đi như thế. Cha mẹ có quyền chọn con chứ con có chọn được cha mẹ đâu. Em không oán giận gì ai cả. Mẹ và cha đều có những lý lẽ của riêng mình.”

Cũng theo lời Ánh thì trong băng cũng có 7 người, 5 người bị bắt, 2 người vẫn đang ở ngoài. Hai người này vẫn thay nhau đi thăm trại giam. Tôi thấy bất ổn về chi tết này, hỏi Ánh: “Liệu, khi ra trại, có tái hợp lại băng không? Sao em nói về hai người này với thái độ biết ơn và thán phục thế?” Ánh im lặng hồi lâu, phân trần: “Em nói vậy là để khẳng định cái tình của bọn em với nhau thôi. Bị đi tù lần này em nhớ đời rồi, em chẳng dám làm gì để mất tự do lần nữa đâu. Họ giúp em, em sẽ trả ơn…”. Với lời tâm sự của Ánh, tôi không biết, con đường hoàn lương của em- nu tuong cuop liệu có phẳng lặng? Tôi mong, em tìm được hướng đi đúng cho sự làm lại của mình từ những bài học làm người, cái giá phải trả sau song sắt và từ tình yêu với người mẹ nặng nỗi truân chuyên của Ánh…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s