Giết bạn trọ: Nỗi đau không tên

Posted: Tháng Hai 22, 2012 in Giết Người
Tags: , , ,

Giet ban tro- Vì một phút không kiềm lòng mà thiếu nữ đã ra tay giết bạn cùng trọ khiến mình phải hối hận cả đời.

“Con xin lỗi mẹ!. Chỉ vì một chút nóng giận mà con đã phạm lỗi tày trời. Mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé”

Lê Thị Lan (SN 1995, quê Quảng Nam) trong một lần ấm ức, cộng thêm sự lo lắng không có tiền để trả nợ, đã dùng sao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị cùng phòng trọ. Trả giá cho hành động côn đồ, Lan phải ngồi tù 4 năm. Nhưng chưa hết, đằng sau sự việc này là những chuyện hết sức đau lòng.

Định giet ban trovì 700 ngàn tiền nợ

Đứng trước vành móng ngựa vào ngày 16/2/2012, bị cáo Lê Thị Lan không một lần dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Nhiều lần hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu bị cáo nhìn thẳng để trả lời, nhưng ngước lên một tí, bị cáo lại cúi gằm mặt. Lan không dám nhìn mọi người, bởi có lẽ bị cáo đang rất ân hận về những việc mình đã làm. Và, điều Lan sợ hơn cả là những giọt nước mắt của người mẹ ngay sau lưng mình, nơi dành cho người nhà bị cáo đang ngồi.

Vì gia đình nghèo khó, mẹ lại ốm đau nên ở tuổi mới lớn, Lê Thị Lan phải rời xa vùng đất Quảng Nam vào TP.Hồ Chí Minh xin việc làm để có tiền gửi về nuôi mẹ. Nhưng mong ước ấy không dễ thực hiện vì Lan còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi lao động, đi xin việc mãi không có nơi nào nhận. Khi hi vọng mong manh kiếm việc làm tại thành phố đô hội bế tắc thì Lan được một người bạn mách nhỏ mượn hồ sơ của người khác để xin việc. Như đang trôi giữa sông lại vớ phải phao, Lan liền mượn hồ sơ của một người quen sinh năm 1992 để xin vào làm việc tại một công ty may.

Vừa mới nhen niềm vui kiếm được việc thì Lan lại lo lắng không có nhà trọ để ở. Rất may, Lan được chị Thảo, quê ở Bến Tre cho ở cùng nhưng với điều kiện Lan phải cùng Thảo trả tiền phòng, tiền điện, nước hàng tháng. Vì có cùng hoàn cảnh nhà nghèo, xa quê, lên thành phố mưu sinh nên hai chị em sống với nhau rất hòa thuận. Hiểu tâm lý, Lan mới xin được việc làm, chưa có tiền, chị Thảo cho Lan mượn 700.000 đồng để chi tiêu.

Cuộc sống tốt đẹp của hai người cứ thế trôi qua cho đến ngày 16/4/2011, chủ nhà trọ đến lấy tiền. Chị Thảo yêu cầu Lan đóng tiền phòng, tiền điện, tiền nước, đồng thời đòi 700.000 đồng mà Lan đã mượn từ trước. Lúc đó, Lan bảo chưa có tiền, hẹn ngày mai sẽ trả. Ngay chiều hôm đó, hai người đã xảy ra cãi vã về tiền bạc.

Ấm ức về chuyện cãi vã ban chiều, cộng thêm lo lắng không biết ngày mai lấy đâu ra tiền để trả cho chị Thảo, ngay đêm hôm đó, khi Thảo đang ngủ say, Lan cầm con dao Thái Lan đã chuẩn bị từ trước đâm vào cổ chị. Bị đâm bất ngờ chị Thảo bật dậy giằng co con dao với Lan. Do bị đâm, máu chảy nhiều nên chị Thảo không thể chống cự được. Lam giành được dao và lại tiếp tục đâm nhiều nhát vào cổ, bụng, tay chị Thảo. Chị Thảo thất thanh kêu cứu. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã phá cửa xông vào. Khi vào đến nơi, mọi người bàng hoàng vì nhìn thấy Lan vẫn đang dùng dao đâm vào người chị Thảo. Chị Thảo đã được hàng xóm kịp thời đưa đi bệnh viện. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng chị Thảo bị thương tật vĩnh viễn 57%.

Tại cơ quan công an, Lan khai nhận việc mình đã làm nhưng khai man tên thật là Trương Thị Bích Thân. Qua điều tra xác minh, công an khẳng định tên thật của người đâm chị Thảo là Lê Thị Lan. Sau này, Lan khai rằng, không dám khai tên thật vì sợ mẹ sẽ biết mọi hành vi gây ra, Lan không được công nhận mà chỉ lớn lên với tình thương của mẹ. Mẹ của Lan bị đau tim, gan không có khả năng lao động. Lan sợ rằng, nếu mẹ biết mình gây ra tội ác này thì không thể nào sống nổi.

Trong suốt phiên tòa hôm ấy, bị cáo Lê Thị Lan vô cùng hối hận những điều mình đã làm đối với chị Thảo. Bị cáo mong được tha thứ từ người chị cùng phòng trọ. Lan cũng mong HĐXX sẽ cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm có cơ hội chuộc lỗi với mẹ, với nạn nhân.

Nỗi đau không tên

Giet ban tro- Trong giờ nghị án, chúng tôi đã tiếp xúc với chị Lê Thị Phượng, mẹ của bị cáo Lê Thị Lan. Thời con gái, chị Phượng đã yêu một thanh niên cùng xóm. Nhưng do gia đình quá nghèo lại cảnh mẹ góa con côi, nên gia đình bên kia không cho hai người đến với nhau. Người yêu của chị đã cố gắng thuyết phục gia đình, nhưng không thể lay chuyển được quyết định của cha mẹ. Qua nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định rủ chị trốn gia đình đi nơi khác để xây dựng hạnh phúc. Trước quyết định của anh, chị rất muốn đi, nhưng chị bỏ đi cùng anh, người mẹ già biết trông cậy vào ai? Chị ngăn cản anh trong nước mắt.

Chị Phượng quyết định ở lại, nhưng người yêu vẫn ra đi theo quyết định của mình. Theo anh, nếu ở lại thì cả hai người cùng đau khổ, bởi gia đình anh sẽ không chấp nhận. Ngày anh đi, nước mắt chị lăn dài trên má. Một tuần say khi anh đi, chị phát hiện trong mình đang có một sinh linh bé nhỏ. Chị ở lại với niềm vui của riêng mình. Chị có được giọt máu của anh, nhưng là sự tủi hổ của cả dòng họ, bởi có đứa con gái chửa hoang.

Chị sinh con và nuôi con một mình. Mỗi ngày chị phải đi làm mướn để có tiền nuôi cùng lúc ba miệng ăn. Cuộc sống đã khổ nay lại càng khổ hơn. Nhưng chừng ấy vẫn chưa phải là tận cùng nghèo khó của gia đình chị. Do sinh con mang tiếng chửa hoang nên chủ nhà, nơi ba mẹ con chị được cho ở nhờ, sợ điều tiếng đã đuổi ra khỏi nhà. Chị lại phải đi khắp mọi nơi, tìm nhà hoang để xin ờ nhờ. Chị chia sẻ, từ ngày Lan ra đời đến nay đã được 17 năm, số nhà chị xin ở nhờ cũng gần bằng ngần ấy. Chỉ mới năm ngoái, do được sự quan tâm của Nhà nước, gia đình chị mới có ngôi nhà tình nghĩa để sinh sống.

Gia đình nghèo khó, Lan học đến lớp 8 đành phải nghỉ học do không có tiền đóng học phí. Cũng mới năm ngoái, khi ngôi nhà tình nghĩa được cấp, Lan thấy mẹ bị đau ốm không thể làm việc được nữa, lại có nhà cửa để ở, không phải nay đây mai đó. Lan xin mẹ vào Sài Gòn kiếm việc để có tiền gửi về cho mẹ ăn uống, thuốc men. Qua lời kể của chị Phượng, Loan là đứa con hiếu thảo. Ngay từ nhỏ, biết gia đình nghèo khó, Lan không bao giờ đòi mẹ bất kỳ điều gì. Mỗi khi trái giớ trở trời, căn bệnh của mẹ bộc phát, Lan lại ngồi ôm mẹ mà khóc. Ngay cả chuyện Lan nghỉ học, chị Phượng quyết tâm vay mượn để đóng học phí cho con tiếp tục đến trường, nhưng Lan khuyên mẹ dừng lại, cái ăn còn không có, huống gì là chuyện học hành. Đối với mẹ và bà ngoại, Lan chưa bao giờ nói một câu hỗn nào.

Giet ban tro– Chị Phượng chia sẻ, chị rất đau lòng vì sinh con ra chỉ có tình thương của mẹ và thiếu tình cảm của cha. Vì thiếu tình cha nên Lan phải chịu nhiều ấm ức trước bà con hàng xóm cũng như bạn bè. Nhưng có lẽ cũng bởi vì chỉ một mình chị nuôi nấng con nên khi lớn lên, Lan lại càng yêu thương mẹ hơn. Đến bây giờ, khi đang ngồi trong phiên tòa chờ phán quyết con mình, chị cũng không thể nào tin được Lan đã gây ra chuyện này. Nhớ lại ngày nhận được tin báo Lan bị bắt, chị tưởng mình như đã chết rồi.

“Khi nghe nhà hàng xóm kêu sang nghe điện thoại gấp, tôi linh tính có điều gì đó không lành. Nhưng không thể ngờ con bé lại gây ra chuyện động trời như thế”, chị Phượng tâm sự. Vốn bị bệnh tim nên khi nghe tin con bị bắt, chị Phượng đã ngất xỉu, được hàng xóm đưa đi bệnh viện. Khi về nhà, chị cầm cố thẻ đỏ được mười triệu đồng rồi xin bồi thường cho người bị hại. Được sự giúp đỡ của bà con, làng xóm gom góp tiền chị mới có tiền để vào Sài Gòn dự phiên tòa hôm nay cùng con.

Sau giờ nghị án, Lan bị HĐXX tuyên 4 năm tù và phải bồi thường cho gia đình người bị hại 60 triệu đồng. Nghe bản án, những giọt nước mắt của Lan lăn dài trên má, quay lại phía sau nói: “Con xin lỗi mẹ!. Chỉ vì một chút nóng giận mà con đã phạm lỗi tày trời. Mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé”, chị Phượng lặng im nhìn con khóc nghẹn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s